Friday 29/7/2016

Hôm nay kết thúc cơn bão số 1. Cây cối vẫn ngổn ngang, dự sẽ mất một khoảng thời gian kha khá để thu dọn đống đổ nát sau cơn bão. Chỉ còn 2 ngày xưa sẽ chuyển nhà, cảm thấy cực kì hưng phấn, đến một nơi mới và bắt đầu một cuộc sống mới :p

Quay về chủ đề cần nói trong blog đầu tiên. Vài bữa trước có đọc cuốn Mẹ, thơm một cái của Cửu Bá Đao, rất thích cách kể chuyện giản dị của tác giả, chỉ đơn giản là những dòng tâm sự, nhật ký hằng ngày, mới đầu có vẻ nhàm chán nhưng càng đọc lại càng thấy thu hút, bỗng nảy ra ý tưởng làm một cái blog, thỉnh thoảng có hứng sẽ vào viết vài dòng để sau này đọc lại, không cần màu mè hoa lá, sẽ chỉ là những dòng cảm nghĩ về những gì đang diễn ra xung quanh mà thôi 🙂

Dạo này có vẻ thơ thẩn, có lẽ do quá rảnh rỗi khi chưa tìm được việc làm, lắm khi hứng lên ngồi ngâm thơ phú. Thực ra vẫn khá hứng thú với thơ cổ hơn là thơ hiện đại, nhưng hôm nay lại muốn nhắc đến một bài thơ hiện đại về tình yêu đôi lứa, không nhớ rõ tác giả là ai nhưng vẫn có cảm giác đây là lời tâm sự của một cô gái 😀 Bài thơ khá thu hút và dễ nhớ. Lần đầu đọc được có lẽ cũng cách đây 4 năm, dù chẳng thuộc được cả bài thơ nhưng đôi lúc vẫn chợt nhớ đến 1,2 câu thơ đầu “Rồi một ngày chúng mình sẽ lại yêu/ Nhưng không phải yêu nhau/ Mà là yêu người khác.” Bài thơ như có một giai điệu riêng, thật đặc biệt cũng thật dễ đi vào trái tim người đọc

Lại nhắc chuyện yêu. Lâu nay không yêu, mà có khi nhớ lại cũng không dám chắc cái tình cảm xưa cũ ngày xưa có được gọi là tình yêu không. Hỳ hỳ, gần đây hay gặp một anh, hình như cùng tầng chung cư ông bà. Không rõ đã kết hôn hay xưa nhưng mà cực kì thích vẻ ngoài của anh ấy. Rất nam tính, rất thu hút. Cái nét trên khuôn mặt đều rắn rỏi, cương nghĩ, nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ gây ấn tượng là một người đàn ông chín chắc, có lẽ còn thẳng thắn và chất phác. Còn 1 điểm nữa là a ấy rất đen, kiểu đen giòn như người miền trung hay miền nam ý, có lẽ điều đó càng tôn thêm sự menly của anh ấy. Nhiều khi trộm nghĩ, giả sử (giả sử thôi nhé) nếu mình và a ấy kết hôn, con của chúng mình đen như a ấy và có khuôn mặt như mình, ôi chao, không dám nghĩ đến nữa :))))))))) cũng thật là kinh dị. Dù sao đây cũng là 1 cơn cảm nắng dễ thương giữa cái mùa hè hết sức nhàm chán này :p

Bài thơ muốn ghi lại hôm này 😀

“Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s