14/10/2016

14590090_324318047925063_2352088811502351784_o

Giờ này đang ngồi ở văn phòng công ty. Đương nhiên là dạo này ế ẩm mới có thời gian ngồi gõ như này. Hà Nội vào thu, hôm qua gió mùa về, thời tiết se se lạnh, chưa đến mức phải mặc áo rét. Tầm này là dễ chịu nhất đó, trời mát mát, từng cơn gió thổi nhẹ mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Lại nhắc đến hoa sữa, dạo này cư dân mạng dậy sóng về 1 post nói ghét hoa sữa, k nhớ cụ thể lắm nhưng trong đó có đại ý “ước làm kiểm lâm, mà k làm kiểm lâm thì làm lâm tặc để chặt hết hoa sữa ở Hà Nội”. Kể ra cũng đúng, mùi hoa sữa thoáng qua thì thích thật, nhưng cái kiểu cả 1 đoạn phố nồng nàn hoa sữa thì đau đầu chóng mặt muốn ngất xỉu :)))))))) Cạnh Hồ tây đoạn nhà mình có 1 cây (may mà 1 cây), mỗi lần xuống xe bus để ngửi thấy. Ở phòng trọ mở cửa sổ ra cũng thấy hương hoa sữa bay vào nhà

Lại ch nhà gần hồ. Mùa hè thì mát thật đấy nhưng mùa đông thì thôi rồi. Mới chớm thu gió mùa về thôi mà hiên nhà lồng lộng gió. Đông thật thì chết rét à :v Từ dạo chị hàng xóm với thằng cu chuyển đi, k có cái ghế mây của chị ấy để ngồi ngoài hè để thỉnh thoảng ra hiên ngồi làm màu. Èo, ước mơ của mị là 1 ngày đẹp trời, ra hiên ngồi đọc sách uống cacao, thật tao nhã quá đi :))))))

Sáng thứ 7 này trên trường có lễ trao bằng tốt nghiệp, dĩ nhiên là mình k đi rồi. Một buổi lễ chỉ để làm màu như thế, rồi lại còn mất buổi làm, mất tiền thuê trang phục, aigoo, nghĩ thôi là muốn nghỉ rồi. Thật ra cũng có thể nói mị khô khan, thực tế, bla bla gì đó. Nhưng thực sự thì bản thân mình k thấy buổi lễ đấy quan trọng hay có ý nghĩa j lắm, mọi người đâu có đến đông đủ. Và ai đó nói là đánh dấu kết thúc đời sinh viên. Lạy chúa, con thấy n kết thúc từ buổi học cuối cùng rồi ý :v Lúc đó đã k đến trường nữa, và cảm giác khi đi làm rồi, bước vào xã hội rồi mới quay về để làm cái lễ kết thúc đó, cứ sao ý, thật giả tạo. Nhưng mà thôi, đa số các bạn thích, ok, t k thể đáp đá đại hội như thế được.

Chiều mai t về nhà mang xe xuống, nghe đến xe thì thích nhưng mà sợ bỏ xừ, mắt kém, sức yếu, đi xe run lắm chứ. Nhưng k đi cũng bất tiện thật đó. Đi làm về, chờ cả tiếng đồng hồ đi bus mới về đến nhà. Dù những khi trời đẹp và rảnh, đi xe bus cũng vui lắm chứ, ngồi trên xe ngắm đường phố, ngắm mọi ng tấp nập đi lại, ngắm hàng cây xanh ngắt bên đường, ngắm bầu trời chợt trong xanh vời vợi, thấy đời đẹp lắm. Dự định đi Bát Tràng mãi mà chưa đi đc, cố đi trong tháng này nếu k sẽ k hết vé xe mất :)))))) chưa nghĩ là cần mua j ở đó nhưng muốn lại 1 lần đứng ngẩn ngơ nhìn dòng sông lặng lẽ trôi. Thu về, sông chắc buồn lắm, lẵng lẽ lững lờ trôi, 1 màu ảm đạm. Chẳng hiểu sao trời thu vốn xanh và đẹp như thế nhưng nếu ngắm hồ nước, ngắm sông chảy vào thu, chỉ thấy buồn. Đúng hơn nên dùng từ ‘tịch mịch”

Tối hôm kia hứng lên lại cắt đuôi tóc, xong giờ hết xoắn vặn được nữa, muốn gọn chỉ tết vào thôi. Trời mát mát, sờ tóc thích lắm, hết khô bết như mẫy bữa trước dù vẫn cứ rụng đều đều. Nhà lúc nào cũng toàn bụi vs tóc, đến khổ. Vẫn chưa nghĩ ra làm sao để đổi kiểu buộc, tết tóc khác cho dễ coi hơn. tóc không có lỗi, lỗi tại cái mặt bánh bao à :((((((((((

Sáng mò mẫm mãi tìm 1 bài thơ nào đó về hoa sữa hay về thu. Được bài Hoa Sữa của Nguyễn Phan Hách nghe hay hay. Dù không biết nhà thơ này lắm nhưng có vẻ cũng lâu lâu rồi à, bài này còn được phổ nhạc thành bài hát Tình đầu. Tối về nghe thử 😀

“Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.

Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?

Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau… “

Leave a comment