Bâng quơ

Vài bữa nay ám ảnh bởi lời bài hát Chiếc ô ngăn đôi. Bài hát xưa xưa lắm rồi. Bài hát gợi về 1 thời tối tối nghe ZoneFm. Bài hát từ rất lâu mà giờ nghe lại vẫn thấy hay, lời ca đẹp như thơ, phảng phất 1 nỗi buồn của người con gái đang yêu. Nghe có chút bồi hồi, chút xao xuyến, chút nhớ nhung mối tình đầu. Mối tình đầu có ngọt ngào, cay đắng, có nụ cười, có nước mắt. Đã từng có quãng thời gian không rũ bỏ được quá khứ, chối bỏ nó, sợ hãi nó, trốn tránh nó, k dám đối mặt, k dám thừa nhận từng yêu 1 người như thế. Rồi sao? Cũng đâu vui vẻ được thực tâm.  Có một câu rất đúng “thời gian chữa lành vết thương” Thời gian trôi qua rồi mọi thứ cũng phai nhạt. Tình cảm hết, có thể bình thản nhắc về ch cũ, gặp lại ng cũ mà vẫn cười nói thoải mái, chúc phúc cho ng ấy mà k phải bận tâm gì cả. Tâm hồn nhẹ nhõm hẳn. Thế mới biết, buông tay là để bản thân thoải mái chứ k phải vì bất kỳ ai, là sống để cho bản thân mình. Nhưng để được đến lúc đó, cũng phải trải qua ko ít khổ sở, đau đớn. Dù sao cũng là 1 cách để trưởng thành mà 😀

Hôm nay có chút k vui xíu. Chuyện vs ng khác có lẽ không có gì nhưng với ng nhạy cảm quá như mình thì lại làm mình buồn. Chỉ là có khách, k ăn cơm đúng giờ được và cả Thúy Thúy Hiền Hiền k 1 ai đợi thêm nổi 5′. Tự nhiên chạnh lòng, ờ, hóa ra cũng k quan trọng lắm. Bình thường mình chờ được, nhưng đến ngta thì đến 5′ cũng k chờ thêm nổi, hóa ra trong mắt ngta mình cũng chỉ như thế thôi. Đúng cái cảm giác hụt hẫng khi mình có lòng mà ngta ko có dạ. Có lẽ bản thân quá khắt khe, quá chú ý tiểu tiết chăng? Bao năm, vẫn cố gắng sửa tính cách này nhưng cũng chỉ được phần nào thôi. Ko rõ bao lần dành quá nhiều tình cảm rồi lại thất vọng vì k nhận lại đc như thế? K biết bao lần tự hỏi  do mình quá để ý hay do ng quá vô tâm, do tính cách mình khắt khe hay do tình ng giờ phai nhạt? Người vs người, giờ khó có thể quan tâm nhau, chăm chút nhau từ những hành động nhỏ. Mọi thứ cứ đều hời hợt dần k rõ nguyên nhân. Rồi quanh quẩn lại chỉ mình mình buồn, rồi lại càng khép mình lại, lại ngại trao đi vì sợ phải thất vọng, sợ lại phải suy nghĩ bản thân sai, bản thân k xứng đáng được đối xử tốt. Nghĩ quá nhiều rồi 🙂 Thật muốn sửa ngay cái tính nhạy cảm, nghĩ nhiều này quá đi à

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s