Người tốt hay người xấu

Sáng nay chợt nhớ đến một câu nói “Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn”. Nhưng sự lựa chọn này lại không hề dễ dàng chút nào.

Ngày bé xem phim đọc truyện, t luôn ghét các nhân vật phụ độc ác, luôn mặc định mọi hành động của nv đó là xấu xa và đương nhiên nv chính luôn đúng, luôn tốt bụng lương thiện. Xét đơn giản chuyện Tấm Cám thôi nhé. Khi còn bé, có đứa trẻ nào lại k đồng ý rằng Cám và dì ghẻ là người xấu, Cám là người tốt. Kết ch Tấm được hạnh phúc, Cám và dì ghẻ bị trừng phạt là điều đương nhiên. Nhưng lớn lên một chút, hiểu biết hơn, trải đời hơn, liệu điều đó còn là đúng tuyệt đối? Không phải xét ở 1 góc độ khác, dì ghẻ cũng là 1 người mẹ thương con, hết lòng vì con. Cám cũng chỉ là 1 cô gái khát khao có được hp và tất cả vì điều đó. Chi tiết cuối truyện Tấm lừa Cám bị bỏng nước sôi chết xong đem làm mắm gửi về cho dì ghẻ. Vậy thì ở đây, đâu có ai tốt hoàn toàn, cũng đâu có ai xấu tuyệt đối.

Lại nhớ những bộ phim được xem từ bé đến lớn luôn hiện diện cả người xấu và người tốt. Nhưng 1 sự thật là người tốt thì luôn nhẫn nhịn, cam chịu sự bất công hay trò đùa tai ác của nv phản diện.  Rồi sao, rõ ràng là gần hêt bộ phim đều khổ sở, chỉ được sung sướng vài tập cuối phim còn người ác thì sung sướng gần hết cuộc đời, thỉnh thoảng có phim sẽ bị trừng phạt ở kết nhưng cũng không ít phim chỉ cần hối cải và tất cả mọi người lại sống hạnh phúc bên nhau =))))))) Nếu là mình, chắc mình sẽ chọn làm người xấu :v

Thôi bước từ phim ra ngoài đời, khái niệm thiện ác luôn khó có thể hình dung rõ ràng được. Cùng 1 hđ, vs ng này là xấu, vs ng kia là tốt. Quan trọng là đứng ở vị trí nào để suy xét. Ngày nay còn một hành động khác cũng có thể xét là ác, thậm chí còn đáng lên án hơn là Im lặng. Quá nhiều người im lặng khi thấy tội ác diễn ra hàng ngày, quá nhiều người khoanh tay đứng nhìn, ko lên tiếng bảo vệ, k lên tiếng tố cáo dù biết việc diễn ra trước mắt mình là sai trái. Vì sao vậy? Đa số mọi người đều nghĩ không liên quan đến mình, sợ vạ lây, sợ rắc rối. Không phải chính vì vậy mà tệ nạn trộm cướp, bạo hành trẻ em, phụ nữ diễn ra ngày càng nhiều sao. Vì đa số đều thờ ơ, ngoảnh mặt đi coi như không nhìn thấy.

Có lẽ nên nói về bản thân một chút.  Xét khái niệm thiện ác hẹp đi. Lâu nay luôn phân vân những việc mình làm có đúng hay không. Gia đình phức tạp, mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp dần cũng k đơn giản. Vẫn thế, vẫn sống thiên về tình cảm như thế, vẫn ghét bon chen, tranh giành như thế. Nhưng rồi sao? Ch gia đình, k phải vẫn bị ghét bỏ, bị hiểu lầm, bị cho là kẻ đào mỏ?? Trong cv, k phải vì luôn tránh bon chen, tranh giành, luôn cố gắng làm việc rồi lại trở thành người bị giao lắm việc không tên, rốt cuộc không phải mình sẽ lại là người chịu thiệt sao? Ai công nhận cái tốt của mình. Làm người tốt 1 cách thông minh, k dễ lắm đâu à

Lắm khi ngột ngạt quá, bối rối k biết phải làm gì, thật mong có 1 cs đơn giản, ngày ngày tự trồng trọt chăn nuôi, tự cung tự cấp. Nhưng mà bây giờ, có mấy nơi không bị nhiễm bụi trần? Cs đó nghe tưởng giản dị nhưng thật ra cũng chẳng dễ dàng 🙂 Vậy là lại quay về cái nhịp sống hiện đại xô bồ này, cố gắng theo 1 cách riêng và làm ng tốt theo 1 cách riêng 🙂

28aa2bf209a96ac058ba9348dcf2ba23

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s