Niềm vui nho nhỏ

Hôm nọ có gửi cho văn phòng Đà Nẵng chút quà.  Nói là chút không phải nói ngoa đâu, có 9 người trong đó mà chỉ gửi được có 4 hộp ô mai bé bé, thôi thì của ít lòng nhiều. Hnay các anh chị mới nhận được, mọi ng thi nhau inb cảm ơn mà mình cũng thấy vui vui. Thật ra ý tưởng mua quà đến bất chợt lắm. Sáng đó nhờ chị Nhi check tài liệu j đó, rồi thấy sao làm lâu lắm rùi, cũng hay nhờ vả anh chị mà chưa một lần thể hiện câu cảm ơn 1 cách tử tế. Có lẽ với nhiều ng, đó là việc các anh chị ấy làm công ăn lương, nghiễm nhiên phải làm thôi. Nhưng thực sự đôi khi mình muốn m.n cảm nhận được tình cảm mình dành cho m.n  là trong cả cs thường ngày chứ không chỉ đơn thuần trong công việc. Nếu đổi là mình, nhận được quà như vậy cũng vui chứ, vì sẽ có cảm giác ngoài công việc khô khan mệt mỏi vẫn còn những tình cảm khác, nhờ vậy mà khi làm việc cũng sẽ vui vẻ thoải mái hơn

Làm việc nốt sáng mai là được nghỉ lễ. Nghỉ được lâu, về quê nghỉ ngơi cho khỏe. Vài bữa nay công việc áp lực, các mối quan hệ đều k ổn nên có cảm giác muốn ốm. Cần về nhà, về căn phòng quen thuộc, góc ban công quen thuộc. Cần 1 buổi sáng trong lành,  kê ghế ra ban công, uống 1 cốc nước gì đó chua chua, mở bài hát nhẹ nhàng quen thuộc và đọc 1 quyển sách mới.  Ui, mùa này còn có thể nghe tiếng chim hót nữa, mới đầu hè nên ánh nắng cũng dịu nhẹ chứ không gay gắt quá, tiết trời mấy bữa nay cũng vẫn còn mát mẻ. Thật tuyệt phải không? Có cảm giác như trở lại tuổi thơ, ngày lễ được nghỉ học tha hồ bò lăn bò toài ra đọc truyện ăn vặt 😀

My.Neighbor.Totoro.full_.126422

3 thoughts on “Niềm vui nho nhỏ”

Leave a comment