Diary 27/05/2017

Dạo này lại bị cuốn vào văn hóa Trung Hoa:  những câu nói hay, những bài hát, giai điệu hiện đại pha chút âm điệu dân tộc, những bức tranh thủy mặc buồn, những câu thơ Đường ý tại ngôn ngoại. Nhưng đa số lại nhuồm màu sắc trầm buồn. Cảm xúc cũng vì vậy mà thay đổi theo.

Bữa trước có đọc 1 câu rất hay: Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều/ Only need one bowl of water from thousands of rivers, Only need one person in millions of people out there!. Dịch nôm ra là Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống 1 gáo nước, Thiên hạ vạn người nhưng  chỉ cần một người. Câu này với câu Nhất kiến chung tình là ước mơ về tình yêu của mình. Một tình yêu duy nhất, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên biết điều này rất mơ mộng viển vông nhưng lại không thể ngăn bản thân khát khao điều đó. Chắc do thế mà ế đến giờ =)))))

Chục ngày nữa Tân thi vào cấp 3, có chút lo lắng. Vì thằng bé đầu óc ko sáng láng lắm lại còn hay làm ẩu. Cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào nó học cấp 1, mình học cấp 2, giờ đã là mình đi làm, nó thi vào cấp 3. Trưởng thành rồi, thực có chút không lỡ, thực lòng muốn trở về những mùa hè được rong chơi với bạn bè. Không còn mùa hè nữa rồi

Bài này sáng nay vô tình nghe. Thích bản cover hơn cả bản gốc. Bản gốc là nữ hát, bản cover là 1 giọng nam rất đặc biệt. Rất thích cách hát luyến láy này, gợi  1 mối tình day dứt khó quên. Bài hát nhẹ nhàng như 1 dòng suối nhỏ len lỏi vào lòng người. Nghe bài này chợt nhớ đến quyển Kiếp sau của Marc Levy, quyển tiểu thuyết đọc từ khá lâu rồi. Câu chuyện tình trong đó trải quá 3 kiếp mới có được cái kết viên mãn. Có chút màu sắc liêu trai của văn hóa Phương đông, rất ám ảnh người đọc. Đến giờ tên nhân vật không nhớ được nữa nhưng ấn tượng về tình yêu của cặp đôi đó vẫn còn, màu đỏ ám ảnh của bức tranh thiếu nữ đó vẫn in sâu trong ký ức. Quyển tiểu thuyết phải đọc đến lần 2 mới ngấm hoàn toàn do bố cục câu chuyện có chút phức tạp. Vẫn là quyển tiểu thuyết của Marc Levy mình thích nhất

 

Advertisements

Woa, the sun’s shining

Oa, Blog có comment đầu tiên. Cảm giác thật tuyệt, vì có người dành chút ít thời gian gõ cho mình lời khuyên. Có những người tuy xa lạ nhưng thật đáng yêu quá đỗi

Sau 2,3 ngày mưa bão, trời lại hửng nắng. Hôm nay thời tiết đẹp vô cùng , nắng dịu dàng, gió cũng chỉ khe khẽ, không khí tươi mới mát mẻ. Thật thích hợp để đi chơi. Mới chớm hè, tiết trời vẫn còn dễ chịu lắm, chưa quá gay gắt. Phải tận hưởng trước khi cái nắng trở lên gay gắt hơn. Hà Nội vào mùa bằng lăng tím. Bao giờ cũng vậy, bằng lăng tím nở trước, tím rực một góc trời. Khi băng lằng gần tàn thì phượng vĩ bắt đầu nở. Mùa hè luôn rực rỡ sắc màu như vậy. Chợt nhớ ngày xưa ghét bằng lăng  lắm, chỉ thích phượng vỹ thôi. Trường cấp 2 chỉ có bằng lăng.  Các cô bảo đất nơi đó không thích hợp trồng cây phương, có thử trồng nhưng đều không sống nổi. Ngày đó cứ buồn mãi vì cứ nghĩ màu đỏ của phượng rực rỡ làm sao, một góc trời cứ rực lên như thế, chói mắt như thế, dù ở xa như nào cũng nhìn thấy. Bằng lăng không như vậy. Đầu mùa cứ tím ngắt, một màu tím day dứt lòng người, như bà mình hay gọi là tím buồn, rồi màu tím ấy cứ phai nhạt dần, nhạt đến khi chỉ còn màu tím nhàn nhạt và rụng xuống. Vậy là hết một mùa hoa.

Hè đến, lại nhớ những ngày tháng còn đi học, ngồi chờ dài ở bến xe bus. Những buổi đi học sớm, nắng ban mai dịu dàng. Màu xanh của lá che trên đầu, ánh nắng như nhảy nhót trên các phiến lá. Rất thích cảm giác giơ bàn tay lên bầu trời để nắng xuyên qua các ngón tay, thật tuyệt. Mỗi khi nhớ về những năm tháng đó đều thấy bình yên lạ. Có cô gái nhỏ yên tĩnh ngồi ở 1 góc ngắm nhìn tán cây xanh mượt, ngắm nhìn bầu thời trong vắt, ngắm nhìn ánh nắng tươi vui. Những ngày tháng giờ ngẫm lại thấy như một giấc mơ huyền ảo được bao phủ bởi màu nắng lung linh

Hà Nội vẫn thật đẹp đúng không, mùa nào cũng đẹp ❤

This slideshow requires JavaScript.

The holiday is over

Cũng qua được 3,4 ngày rồi :v Bắt đầu đi làm bình thường nhưng hnay sáng thứ 7 ở cty nên mới có t/g viết lách. Kì nghỉ lễ k có gì đặc biệt, trong khi đa số các bạn bè đi du lịch đi chơi xa thì t đơn giản chỉ là về nhà, ăn 1 bữa cơm với gia đình, ngồi lăn lê bò toài đọc conan. Thích cái không khí như vậy hơn. Bố bảo k biết còn được mấy cái lễ như này nữa, mẹ làm thịt 1 con gà rồi cả nhà quây quần ăn uống. Chính vì vậy giờ t thích về nhà hơn, 1 năm được mấy dịp thảnh thơi về nhà nghỉ mà k phải cập dập vội vàng xuống HN chứ.

Đợt này tại thằng Tùng mà phải xuống sớm, lẽ ra nghỉ hết thứ 3 nhưng nó rủ đi vs nó chiều thứ 2 vậy là lại lọ mọ xuống sớm. Ờ ha, nhắc đến nó lại nghĩ, sau này tìm chồng, phải lựa 1 ng quan tâm mình như nó. Trời đất, đúng kiểu có tình cảm nên rất quan tâm, rất để ý ấy. Bữa đó đi xe máy xuống, mình buồn ngủ, chốc chốc n lại ngoái cổ lại nhìn mình, rồi hỏi m ngủ chưa. Nhớ lúc hơi nhúc nhích 1 tý, n ngay lập tức đưa tay ra đằng sợ vì sợ mình ngã. Ôi mẹ ơi, nhanh như chớp. Đấy mới đúng là quan tâm đó à. Đời này có đc thằng bạn như thế quá mãn nguyện rồi. Cơ mà bữa hsau đi dọn nhà cho n thì hơi ê ẩm. Dù chẳng phải làm nhiều, chỉ phải xếp đồ thôi vì có bn n bê hết rồi :v Chẳng phải bê gì cả, huhu, đúng là đàn ông đích thực, k để con gái bê đồng nào

Chiều này định đi cắt tóc, cũng lâu lắm rồi. Lần cuối cắt hình như từ trước tết âm rồi.  Đợt trk ngắn lắm, h dài đã buộc lên được. Có lẽ k cắt ngắn hẳn đầu, hè mà, ngắn quá vài bữa nữa dài ra xíu lại lỡ cỡ, k buộc được thì nóng muốn chớt lun à 😀