A kute gift from BFF

1 bài thơ rất thú vị do chị Thúy Thúy xinh gái sáng tác, đáng yêu quá trời đất. Tâm trạng đang hơi tệ do công việc khá lộn xộn và nhiều việc quá, nhiều đến mức lỡ cả buổi xem phim tối nay.  Nào là sự kiện ở hội sách, công ty mình bị đẩy sang khung giờ khác vì giờ đăng ký trùng vs 1 bên khác 😦 đau lòng chưa, cảm nhận sâu sắc việc mình chỉ là công ty bé. Rồi mấy việc linh tinh khác, đơn hàng, rồi rep khách, …bla bla toàn việc không tên nhưng thật là bận lắm.  Rồi nào là lo sách mới không về kịp để bán hội sách, rồi thiết kế gian hàng chưa có, rồi bao nhiêu việc vặt tui chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nên cứ thành ra tâm trạng xấu tệ. Chỉ mong qua cái tháng này êm thấm, hội sách êm xuôi, ahuhu

Sau đây là bài thơ của chị Thúy:

Chuyện ngày nay, có hai cô gái
Cô Hiền là chị, Hải là cô em
Cả hai tính cách khác thường
Cô thì phóng khoáng, cô thời khắt khe

Một cô kiểu thích màu mè
Tóc là phải nhuộm năm hai ba lần
Cô kia đơn giản bội phần
Có đi làm tóc chỉ mần tóc xoăn

Thế rồi câu chuyện oái oăm
Hai cô rớt cái, cùng ngay chỗ làm
Sáng sớm cho tới chiều tàn
Mỗi ngày tám tiếng rộng ràng hát ca
Ngày dài thấm thoắt trôi qua
Cả hai làm bạn đã ba bốn mùa

Hiền kia tuổi cũng vừa vừa
Người yêu thì có, mà chưa lấy chồng
Hải này trẻ tuổi lông bông
Vài anh đưa đẩy, chưa ưng anh nào
Chỗ này em kể ào ào
Cho nhanh tới đoạn cao trào rất hay

Đoạn mà cái Hải nó say
Một anh lạ hoắc Đông Tây rất kỳ
Tối ngày nó kể tì tì
Rằng anh rất tốt, rất hiền, rất ngoan
Chị em cũng thấy hân hoan
Em yêu người tốt mừng ơi là mừng

Nhưng mà chỉ được nửa chừng
Anh kia rất phũ ” không iêu iếc gì”
Đoạn này thì lại từ từ
Để em nghĩ kể hết xừ hay thôi

Advertisements

Dear someone

Ngồi gõ mấy dòng này mà không biết bao giờ mới gửi được hoặc có lẽ vĩnh viễn anh sẽ không đọc được. Nhưng không viết ra thì trong lòng thấy bứt rứt không yên. Aigoo, anh đọc cái này chắc nghĩ em bị điên mất. Nhất định anh sẽ nghĩ em bị điên :3

Cuộc đời 24 năm của em, người em nghĩ em thích thực sự chắc chỉ có 2 ng. 1 người năm 20t và người thứ 2 năm e 24t (không tính nyc đâu vì thật ra hồi đấy chỉ là yêu theo phong trào chứ không có tình cảm gì). Bắt đầu từ đâu nhỉ, lúc em gặp anh ở Bắc Ninh thấy có duyên quá trời. Kiểu vừa gặp đã nhận ra ngay vì mấy lần trước đi hội sách đều vô tình gặp phải anh. Có hai lần nhớ nhất, đến giờ vẫn nhớ như in nè. Một lần em mua sách ở công viên Thống Nhất rồi mắc mưa, trả tiền xong vội về luôn quên cả cầm sách về. Hôm sau ra hỏi, trình bày các kiểu con đà điểu, anh lại đi tìm cho em cuốn đó nhưng không ra, anh bảo “hình như bị bán rồi bạn ạ, mình trả lại tiền cho bạn”. Em giật mình, từ chối luôn, sao làm thế được chứ, nhỡ em lừa đảo thì sao, anh bảo “không sao đâu, mình tin bạn. Sau về kiểm sách là biết ấy mà” Eo ôi, có 40k thôi mà thiệt xúc động hết sức =)))) Lần nữa là lúc hội sách Hoàng Thành thì phải. Hôm đó em lại đi tìm quyển truyện ngắn của Thái Bá Tân, tìm vạn năm không thấy thì thấy tập thơ dịch của ổng, rồi lúc định tính tiền thì thấy anh nằm bò trên bàn, cái mặt thật không thể coi là ưa nhìn vì kiểu anh đang mệt như sắp ngất, tóc tai bù xù, râu ria kinh khủng khiếp, em cứ đứng mãi chờ anh ngồi dậy mà không dám ra :v Dù sao thì em vẫn thấy hình ảnh đấy đẹp, vì bán sách vài lần em cũng biết mệt như nào, lại giữa trưa nắng nóng, tự nhiên thấy đứa như mình vô duyên, 12h trưa đi mua sách =)) Nhưng lúc ở Bắc Ninh em cũng chẳng có ý gì đâu nhé, thấy anh đeo nhẫn cưới đoán anh có vợ cũng chẳng nghĩ chi cả. Có thì có thôi, anh Toản nhà em tầm anh cũng lấy vợ rồi mà. Nhưng cái quả lỡ lời bảo anh giống gay thì nhục thật. Thiệt sự nghĩ lại vẫn thấy mình được cho ăn học mà phí quá, vô duyên được như thế, phí cả tâm sức em hâm mộ Trương Quốc Vinh bao năm, vậy mà lại nói câu xúc phạm ngu ngốc như thế

Em thích anh từ bao giờ nhỉ? Có thể từ hôm đi cafe về, cũng có thể hôm nghe nhạc, chẳng biết. Nhưng về em cứ buồn mãi vì e cảm giác em thích anh thật, mà cái sự thích này quá vô vọng =))) Em cũng buồn sao em lại đi thích được 1 người mà mọi đặc điểm đều là những điểm trước nay em ghét. Trước nay em đều thích người cao, vì em thấp rồi, em muốn tìm người cao. Rồi em vốn sợ người cẩn thận chu đáo quá, anh thì tỉ mỉ cẩn thận từng lời nói hành động. Em luôn thấy sự thân thiện nhiệt tình hay tỏ ra xuề xòa của anh không thật, vì đến dấu chấm, phẩy, viết hoa còn không sai, từng câu trả lời hay chỉ cười đáp lại cũng chính xác thì sao lại là người xuề xòa được chứ. Rồi trời đất, anh lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, k nhầm còn dùng nước hoa trong khi em đến tóc còn lười chải, ra đường còn quên son @@ Thực sự anh nên là mẫu người trước nay em sợ. Vậy mà cuối cùng lại thích được, không hiểu đầu óc bị trúng cái gì. Có thể vì cái gì được nhỉ? Có thể vì rất lâu rồi em mới tìm được 1 người nói chuyện với em hợp như thế, có thể vì sự cẩn thận lịch sự của anh, có thể vì những lúc e thấy e làm phiền anh quá trời, hỏi toàn chuyện linh tinh anh vẫn đáp, khổ, em thì lơ ngơ không biết gì, anh Toản thì không biết mấy việc lặt vặt, em bắt được anh như bắt được phao cứu sinh, có vẻ như em lạm dung quá rồi. Nên thời điểm từ hôm qua, em quyết định đã không hỏi anh gì nữa, tự xoay xở, vì bên đó công việc bận hơn bên em nhiều. Mà nói chung thì thích là thích thôi, giải thích sao được. Dù sao em ngồi khóc hẳn 3 hôm trước rồi cũng nên hết buồn để viết ra mấy dòng này. Vài năm rồi em mới lắm nước mắt như thế. Chỉ là thấy đau khổ vì thích 1 người rõ ràng không nên thích, rồi bất lực với bản thân vì sao có thể thích được cơ chứ, gặp mới được 3 lần mà, do em điên hay do anh quá tốt :v. Nhưng ít nhất em xác định được em không kiểu cảm nắng ngớ ngẩn mà em thích thật. Thật đau lòng, viết ra mấy cái này vẫn không thôi đau lòng.

Nhưng thôi, bạn thân em ở tận Châu Âu còn phải gọi skype gấp để khuyên nhủ dạy bảo em, em thấy có câu đúng. Anh tốt thì em thích thôi, gay cũng đâu phải điều gì xấu, cũng chỉ là anh sẽ mãi mãi không thể thích em, măt khác em chưa ny, chưa chồng con, em có làm chi phạm pháp đâu. Thích 1 thời gian, không có kết quả rồi sẽ hết thích thôi. Nhưng ít nhất em thấy em nên nói với anh, đó cũng là một cách tôn trọng bản thân và đối phương, và cũng là sự cố gắng cuối cùng có thể làm được 😀 Ơn giời, anh nhớ anh bảo em anh là người xuề xòa đó nha, nên đọc xong những dòng trên, đừng tỏ ra khó xử hay chi cả, hãy cứ coi chỉ là 1 câu chuyện vui ngớ ngẩn thôi, nếu gặp em thì đừng tránh em, dù sao cũng là đồng nghiệp cùng ngành mà, em không ngại thì thôi sao anh phải ngại chứ. Ôi cha mẹ ơi, em nghĩ em sẽ xấu hổ chết mất, da mặt mỏng nhưng thích làm toàn điều xàm xí thế này, ôi em chớt mất, chớt vì toàn làm những điều vô não như này, trên đời còn ai ngớ ngẩn như này không vậy =((((((((((((

29595217_1743217772405533_6711857504746333276_n (1)

 

Diary 31.03.2018

Hôm qua đi nghe nhạc vui lắm. Xem xong thấy tràn ngập hạnh phúc yêu đời. Mình nghĩ mình phù hợp vs những không gian tĩnh như này hơn là 1 buổi biểu diễn ngoài trời sôi động cuồng nhiệt. Thích cảm giác cả khán phòng đều lặng im chìm vào giai điệu bài hát, như 1 thế giới khác vậy, mọi mệt mỏi bộn bề cuộc sống đều biến mất.  Giọng ca sỹ hay lắm, thần thái khi hát cũng khác, 2 anh chị hát chính 1 người 7x 1 người 8x giọng đầy cảm xúc, mỗi câu mỗi từ vang lên cảm giác như chứa đựng cả kinh nghiệm sống, sự từng trải của họ. 2 bạn ca sỹ khách mời trẻ lắm, khoảng như mình thôi nhưng giọng rất mượt, dù hát nhạc Trịnh nhưng mang 1 màu sắc tươi vui của tuổi trẻ. Lúc nghe hát, cứ nghĩ mãi muốn 1 ngày đưa bố đi nghe, haizz, không biết bây giờ mới rủng rỉnh tiền để mua vé vip mà không đắn đo.

Về chuyện a Đông Tây, sáng nay đi bộ mình đã nghĩ chắc do lâu ngày mình thiếu người quan tâm nên vậy thôi. Chứ giả sử anh ấy có không gay thật mình nghĩ cũng không yêu được, giống nhau quá, cả 2 đều kiểu người trên mây thật không thích hợp ở cạnh nhau =))))) Lại kể tiếp hôm qua anh ấy chu đáo dã man. Từ lúc mới đi anh đã gọi điện hỏi đi đến đâu rồi chỉ đường cho, rồi lại gọi hỏi mình ăn tối chưa để anh mua, ui thiệt có tâm. Rồi còn chuyện mình đi đường bịt kín mít, vậy mà anh ấy đứng ở đầu đường chờ mình, mình đi qua nhận ra để gọi, thật kì diệu =))) vì bạn bè nhiều người lâu năm còn chẳng nhận ra nữa là người mới gặp mình lần này là lần thứ 3. Còn gì nữa nhỉ? lúc về còn hỏi mình về tối thế này có sợ không để đưa về, trong khi anh ấy không đi xe đến, nếu đưa mình về xong rồi lại tự book xe về, đường còn ngược nhau. Hầy, chắc mình cảm động vì sau Tùng đây là người con trai duy nhất ân cần chu đáo với mình được như thế mà hành động cảm giác hoàn toàn tự nhiên, lúc nói chuyện lại không quá câu nệ, nói chuyện hợp nhau kinh khủng vì có chung quá nhiều sở thích. Ngoài chị Thuý lần đầu em gặp người thích đi nghe ca trù, chầu văn, thích nghe nhạc dân gian, thích những không gian nhỏ nhỏ ấm cúng giản dị, thích tụ tập bạn bè ở nhà thay vì ra ngoài quán xá, cũng cùng ước mơ mở 1 hiệu sách của riêng mình,bla bla,… Anh ấy bảo không ngờ gặp được 1 9x có sở thích người già giống anh ấy, đến thói quen lặt vặt còn giống nhau =)))) Cơ mà nói vậy thôi, viết ra hết lại thấy tĩnh tâm lại. Dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, mình cần tỉnh táo hơn :v

Dạo này sáng nào cũng đi bộ quanh công viên ở gần công ty, chắc cũng được 3km-4km. Sáng hít thở không khí trong lành ngắm hoa cỏ làm tâm trạng em phấn khởi hơn. Hôm nay trưa được đi ăn liên hoan công ty, vui quá, rồi sẽ lên hội sách mùa xuân của nhà xuất bản Kim Đồng ngắm các bé đi mua sách, hôm qua anh Đông Tây gợi ý có hát xẩm gần chợ Đồng Xuân nhưng tận 8h tối, chắc không lang thang được đến lúc đó

This slideshow requires JavaScript.

Diary 30/03/2018

Sáng nay dậy thật sớm, rồi thấy buồn thật buồn. Trk nay mình luôn nghĩ có 2 thằng bạn thân: Tùng Tùng và Trường Cối. Tùng Tùng chả có sở thích j giống mình nên mỗi lần kiếm đc vé xem nhạc nhẽo ca múa này nọ đều rủ Trường. Hqua kiếm đc vé nghe nhạc Trịnh ng đầu tiên mình muốn inbox là Trường, rồi nhớ ra Trường k nói ch vs mình rất lâu rồi. Cũng chẳng có gì, chỉ là bạn ấy có ny, rồi bạn ấy k đi chơi vs mình nữa, rồi cả sn vừa rồi cũng không nhắn tin chúc nữa (first time). Thấy buồn ghê gớm, ng mà mình tưởng thân lắm hoá ra cũng k coi trọng mình như mình vốn nghĩ. Ngày xưa ngồi nghĩ đủ thứ, kiểu sau này Trường và minh có người yêu rồi vẫn chơi vs nhau, có gia đình rồi 2 gia đình vẫn thân thiết vs nhau, rồi thật muốn con mình và con nó là thanh mai trúc mã,… Chắc ảo quá rồi. Nên giờ buồn thật buồn. Hình như anh Yến có bảo chẳng đứa con gái nào thích người yêu có bạn thân là con gái cả. Haizz, 1 đứa đàn ông như mình cũng có sức uy hiếp sao. Thật nhớ buổi chiều năm cấp 3 2 đứa ngồi ngắm mây trời nói dăm ba câu chuyện nhảm nhí, những ngày đại học bắt xe bus đi đâu đó, những lúc ngồi nói mấy chuyện triết lý ngớ ngẩn mà không thể nói vs ai. Haizz, ngườ duy nhất chịu nghe nhạc giao hưởng với mình ko còn nữa rồi. Buồn quá, vì bạn bè thân thiết ít lắm, xoè 2 bàn tay đếm không hết được 10 ngón, nên 1 ng mình cũng quý. Mình không hiểu sao có người yêu lại phải cắt đứt mọi thứ như thế. Cái cảm giác bản thân không quan trọng vs người ta lắm như mình vẫn tưởng tượng.
Công việc hiện tại khá lộn xộn vì liên quan đến nhiều bộ phận. Đôi lúc thật không biết làm sao vì trong công ty, bộ phận nào cũng có suy nghĩ mình quan trọng lắm hay khó khăn vất vả lắm, haizz, đôi khi khó tìm đc tiếng nói chung, lại ít tuổi nên rõ ràng mình làm leader mà lại khó làm cứng. Hôm nọ
 lên kế hoạch tổ chức hội sách tháng 4, mình có huỷ truyền thống gửi link google docs để mọi người đăng ký tự nguyện ca bán hàng hỗ trợ tại hội sách, thay vì thế mình chốt người luôn để làm suốt thời gian hội sách. Mọi năm mọi người đăng ký tự nguyện rồi toàn ra kêu mệt, kêu khổ, không làm, rồi xin về sớm,… trong khi vẫn được nhận lương tăng ca, vẫn mang tiếng hỗ trợ hội sách nhiệt tình. Năm nay mìn dẹp luôn, sếp có hỏi, mình bảo là người nhà mình không phải ai cũng quen hỗ trợ bán hàng nơi đông người như hội sách, làm không khéo dễ loạn. Vậy là mình đã gây sóng gió =)))) Nhưng nó mới đúng phong cách làm việc của mình, mình muốn hoàn thành tốt nhất những việc do bản thân chịu trách nhiệm, vậy nên quyết liệt 1 chút cũng là điều cần thiết
Dạo này bỗng tràn ngập ước mơ hoài bão. Mình muốn làm đc nhiều việc hơn nữa, muốn bản thân ngày càng tốt hơn. Nhưng mình cũng có nhiều suy nghĩ thấy không phải lắm như vc thấy chị Hiền nhà mình thật ngàn chấm =))) kiểu chị Hiền nghĩ ngắn quá ấy nhưng không hề có suy nghĩ muốn cải thiện bản thân :v Như việc trước kia chị Hiền hay bảo không thích khoe chuyện tình yêu lắm, dạo này chị Hiền khoe nhiều ghê, mình k phản đối đâu nhưng mình nghĩ lại những lúc chị Hiền nói người khác rồi giờ như thế thiệt là …. Nhưng thôi, suy nghĩ của mình như thế là không đc, thật không đúng mực, mình sẽ cần điều chỉnh lại. mình đang cố gắng sống tốt đẹp hơn :v 

Happy birthday to me!

Ui chao, vậy là đã 24 tuổi rồi sao, cả tuổi mụ là 25 rồi đó. Ôi cái tuổi bị cả thiên hạ giục lấy chồng dù người yêu thì chưa thấy tăm hơi đâu. Ahihi, nhưng không sao, quan trọng năm nay sinh nhật trong một tâm trạng  phấn chấn vui vẻ.

Thêm 1 tuổi mới chỉ mong luôn giữ được tâm trạng lạc quan yêu đời, sống tích cực hướng về phía trước. Cứ từ từ từng bước thực hiện các dự định của bản thân. Mình luôn thấy khi tâm trạng tốt, nỗ lực làm việc thì sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều, cảm  thấy như 1 mặt trời nhỏ đang toả ánh sáng ấm áp,  thấy tràn đầy năng lượng như đang ở tuổi 15, 16 vậy. Đó là điều tốt phải không 😀

Vậy nhé, cứ mãi nỗ lực phấn đấu nhé cô gái, rồi  cuộc sống sẽ mỉm cười, may mắn sẽ đến, tình yêu sẽ gõ cửa

Thả nhẹ bức ảnh xinh đẹp nhân sinh nhật lần thứ 24

28471456_1985449838381395_8142104846036631552_o

New life

Lâu lắm không viết gì. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện: Quyết định rời cty cũ, stress lúc bàn giao cv, việc ngập đầu, 2 tháng tìm việc trong khủng hoảng, ko biết tìm việc ở đâu, việc như nào,  mọi thứ đều rối tung, tiền thì hết dần mà việc thì chưa tìm thấy. Đã có lúc nghĩ sẽ nhận bừa 1 công việc lương ổn ổn rồi đi làm cho xong nhưng nghĩ đến đã lãng phí 1 năm qua vào 1 cv nhàm chán thì thực sự muốn thử 1lan, cố gắng 1  lần làm việc mình thực sự thích.

Không muốn nói quá nhiều về quãng t/g lung tung đó. Muốn nói về hiện tại, giờ rất ổn 🙂 Tâm trạng tinh thần tốt, cuộc sống ổn. Công việc mới thực sự làm mìn thấy thoải mái. Có thể lương chưa cao nhưng ko quá nhiều áp lực, mọi ng thoải mái, có thể tự chủ động trong công việc. Sáng thức dậy muốn được đi làm, muốn nỗ lực vì công việc Đó quả là điều tốt.

Nói về tinh thần tot. Quả that dạo này trang luôn phấn khởi. Có lẽ do nhiều yếu tố. 1 phần do công việc, 1 phần chắc do dạo này tập thể dục thể thao. Mỗi sáng dàh 30′ tập yoga, người chưa gày ngay đi nhưng quả thực  thấy thư thái nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm thấy lúc nào cũng phấn khích yêu đời, ít khi sầu lo u ám như trước nữa. Thật tốt phải không :p

IMG_0110

Về quê

Tuần trước về quê mà tuần này mới có thời gian viết lách. Lâu lắm rồi mới về, cảm thấy thật thoải mái. Quảng Ninh, vừa có biển lại vừa có núi. Gió biển thổi vào mang theo hơi nước mằn mặn, cảm thấy không khí tươi mát, dễ chịu hơn hẳn. Ở Hà Nội lâu ngày, quanh năm xô bồ, người vs người chen chúc, tàu xe khói bụi nhiều khi muốn phát ốm. Về quê cảm giác không khí khác hẳn. Nhà ông lại trồng nhiều cây cối, từ cây ăn quả đến cây cảnh. Mùi của biển, mùi của cây cối, mùi của hoa, mùi mít sắp chín đều khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ông bà ở quê cũng không phải ông bà ruột nhưng luôn khiến mình có cảm giác cực kỳ thân thuộc. Có lẽ do ông bà hiền lành tốt bụng quá, lúc nào cũng quan tâm từng chút từng chút một. Một năm chỉ về quê thăm mộ có 1 lần, lần nào bà cũng đùm đùm bọc bọc rất nhiều đồ gửi cho nhà mình, lúc cả nhà đang tụ tập ăn uống thì bà ra sau vườn hái mít, trời đất, tận 7 quả mít gửi cho, bảo lộc của cụ. Có thể quan hệ họ hàng của bên nhà mình không tốt lắm nên luôn thích cảm giác ở bên đó. Dù không phải họ hàng mà đối đãi vẫn tốt như vậy. Ông bà các bác đều rất nhiệt tình, thân thiết với gia đình mình. Chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng thật cảm động. Ông  có sở thích chăm cây cảnh, quanh nhà rất nhiều rất nhiều cây cảnh, từng góc sân từng khoảnh vườn đều trồng cây. Với cái đứa trồng xương rồng cũng chết thì quả là kì diệu.

Chụp một cây thôi, còn không phải chụp cả cây thì hơi thiếu ánh sáng, mít năm nay sai quả lắm, cây nào cũng phải hơn chục quả ấy 😀

Zalo_636338924220255265

Một số góc sân vườn của ông, chụp sau cơn mưa, cây cỏ như bừng sáng vậy, huhu, ảnh không thể diễn tả được điều đó đâu, hôm đó vẫn còn mưa lất phất, đội cái nón của bà đi loanh quanh chụp choẹt mà bị mọi người cười

This slideshow requires JavaScript.

Tuần trước đi ăn với Thúy Thúy, lâu lắm mới đi ăn linh tinh, lâu lắm mới quay về khu Chùa Láng ăn thịt xiên của anh đẹp trai. Giờ không phải ngồi ngoài vỉa hè, xếp hàng lâu ơi là lâu nữa, có cửa hàng 3 tầng, có ghế ngồi, có nhiều món hơn rồi. Trước chỉ có thịt xiên, bánh mì kẹp thịt xiên, giờ có thêm nộm, khoai tây chiên, rồi bánh mì nướng bơ tỏi, bơ mật ong hay thêm 2,3 loại sốt ăn kèm. Dĩ nhiên anh đẹp trai vẫn nhiệt tình chu đáo như trước dù anh chẳng còn nhớ mình là ai nữa =))))) Nhưng không rõ do giờ ra trường đã lâu, không còn là sinh viên nữa nên cảm thấy thịt xiên không còn ngon như trước, không biết do mình thay đổi hay tay nghề anh ấy giảm sút. Có lẽ do cả hai 😀