Người tốt hay người xấu

Sáng nay chợt nhớ đến một câu nói “Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn”. Nhưng sự lựa chọn này lại không hề dễ dàng chút nào.

Ngày bé xem phim đọc truyện, t luôn ghét các nhân vật phụ độc ác, luôn mặc định mọi hành động của nv đó là xấu xa và đương nhiên nv chính luôn đúng, luôn tốt bụng lương thiện. Xét đơn giản chuyện Tấm Cám thôi nhé. Khi còn bé, có đứa trẻ nào lại k đồng ý rằng Cám và dì ghẻ là người xấu, Cám là người tốt. Kết ch Tấm được hạnh phúc, Cám và dì ghẻ bị trừng phạt là điều đương nhiên. Nhưng lớn lên một chút, hiểu biết hơn, trải đời hơn, liệu điều đó còn là đúng tuyệt đối? Không phải xét ở 1 góc độ khác, dì ghẻ cũng là 1 người mẹ thương con, hết lòng vì con. Cám cũng chỉ là 1 cô gái khát khao có được hp và tất cả vì điều đó. Chi tiết cuối truyện Tấm lừa Cám bị bỏng nước sôi chết xong đem làm mắm gửi về cho dì ghẻ. Vậy thì ở đây, đâu có ai tốt hoàn toàn, cũng đâu có ai xấu tuyệt đối.

Lại nhớ những bộ phim được xem từ bé đến lớn luôn hiện diện cả người xấu và người tốt. Nhưng 1 sự thật là người tốt thì luôn nhẫn nhịn, cam chịu sự bất công hay trò đùa tai ác của nv phản diện.  Rồi sao, rõ ràng là gần hêt bộ phim đều khổ sở, chỉ được sung sướng vài tập cuối phim còn người ác thì sung sướng gần hết cuộc đời, thỉnh thoảng có phim sẽ bị trừng phạt ở kết nhưng cũng không ít phim chỉ cần hối cải và tất cả mọi người lại sống hạnh phúc bên nhau =))))))) Nếu là mình, chắc mình sẽ chọn làm người xấu :v

Thôi bước từ phim ra ngoài đời, khái niệm thiện ác luôn khó có thể hình dung rõ ràng được. Cùng 1 hđ, vs ng này là xấu, vs ng kia là tốt. Quan trọng là đứng ở vị trí nào để suy xét. Ngày nay còn một hành động khác cũng có thể xét là ác, thậm chí còn đáng lên án hơn là Im lặng. Quá nhiều người im lặng khi thấy tội ác diễn ra hàng ngày, quá nhiều người khoanh tay đứng nhìn, ko lên tiếng bảo vệ, k lên tiếng tố cáo dù biết việc diễn ra trước mắt mình là sai trái. Vì sao vậy? Đa số mọi người đều nghĩ không liên quan đến mình, sợ vạ lây, sợ rắc rối. Không phải chính vì vậy mà tệ nạn trộm cướp, bạo hành trẻ em, phụ nữ diễn ra ngày càng nhiều sao. Vì đa số đều thờ ơ, ngoảnh mặt đi coi như không nhìn thấy.

Có lẽ nên nói về bản thân một chút.  Xét khái niệm thiện ác hẹp đi. Lâu nay luôn phân vân những việc mình làm có đúng hay không. Gia đình phức tạp, mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp dần cũng k đơn giản. Vẫn thế, vẫn sống thiên về tình cảm như thế, vẫn ghét bon chen, tranh giành như thế. Nhưng rồi sao? Ch gia đình, k phải vẫn bị ghét bỏ, bị hiểu lầm, bị cho là kẻ đào mỏ?? Trong cv, k phải vì luôn tránh bon chen, tranh giành, luôn cố gắng làm việc rồi lại trở thành người bị giao lắm việc không tên, rốt cuộc không phải mình sẽ lại là người chịu thiệt sao? Ai công nhận cái tốt của mình. Làm người tốt 1 cách thông minh, k dễ lắm đâu à

Lắm khi ngột ngạt quá, bối rối k biết phải làm gì, thật mong có 1 cs đơn giản, ngày ngày tự trồng trọt chăn nuôi, tự cung tự cấp. Nhưng mà bây giờ, có mấy nơi không bị nhiễm bụi trần? Cs đó nghe tưởng giản dị nhưng thật ra cũng chẳng dễ dàng 🙂 Vậy là lại quay về cái nhịp sống hiện đại xô bồ này, cố gắng theo 1 cách riêng và làm ng tốt theo 1 cách riêng 🙂

28aa2bf209a96ac058ba9348dcf2ba23

Advertisements

Bâng quơ

Vài bữa nay ám ảnh bởi lời bài hát Chiếc ô ngăn đôi. Bài hát xưa xưa lắm rồi. Bài hát gợi về 1 thời tối tối nghe ZoneFm. Bài hát từ rất lâu mà giờ nghe lại vẫn thấy hay, lời ca đẹp như thơ, phảng phất 1 nỗi buồn của người con gái đang yêu. Nghe có chút bồi hồi, chút xao xuyến, chút nhớ nhung mối tình đầu. Mối tình đầu có ngọt ngào, cay đắng, có nụ cười, có nước mắt. Đã từng có quãng thời gian không rũ bỏ được quá khứ, chối bỏ nó, sợ hãi nó, trốn tránh nó, k dám đối mặt, k dám thừa nhận từng yêu 1 người như thế. Rồi sao? Cũng đâu vui vẻ được thực tâm.  Có một câu rất đúng “thời gian chữa lành vết thương” Thời gian trôi qua rồi mọi thứ cũng phai nhạt. Tình cảm hết, có thể bình thản nhắc về ch cũ, gặp lại ng cũ mà vẫn cười nói thoải mái, chúc phúc cho ng ấy mà k phải bận tâm gì cả. Tâm hồn nhẹ nhõm hẳn. Thế mới biết, buông tay là để bản thân thoải mái chứ k phải vì bất kỳ ai, là sống để cho bản thân mình. Nhưng để được đến lúc đó, cũng phải trải qua ko ít khổ sở, đau đớn. Dù sao cũng là 1 cách để trưởng thành mà 😀

Hôm nay có chút k vui xíu. Chuyện vs ng khác có lẽ không có gì nhưng với ng nhạy cảm quá như mình thì lại làm mình buồn. Chỉ là có khách, k ăn cơm đúng giờ được và cả Thúy Thúy Hiền Hiền k 1 ai đợi thêm nổi 5′. Tự nhiên chạnh lòng, ờ, hóa ra cũng k quan trọng lắm. Bình thường mình chờ được, nhưng đến ngta thì đến 5′ cũng k chờ thêm nổi, hóa ra trong mắt ngta mình cũng chỉ như thế thôi. Đúng cái cảm giác hụt hẫng khi mình có lòng mà ngta ko có dạ. Có lẽ bản thân quá khắt khe, quá chú ý tiểu tiết chăng? Bao năm, vẫn cố gắng sửa tính cách này nhưng cũng chỉ được phần nào thôi. Ko rõ bao lần dành quá nhiều tình cảm rồi lại thất vọng vì k nhận lại đc như thế? K biết bao lần tự hỏi  do mình quá để ý hay do ng quá vô tâm, do tính cách mình khắt khe hay do tình ng giờ phai nhạt? Người vs người, giờ khó có thể quan tâm nhau, chăm chút nhau từ những hành động nhỏ. Mọi thứ cứ đều hời hợt dần k rõ nguyên nhân. Rồi quanh quẩn lại chỉ mình mình buồn, rồi lại càng khép mình lại, lại ngại trao đi vì sợ phải thất vọng, sợ lại phải suy nghĩ bản thân sai, bản thân k xứng đáng được đối xử tốt. Nghĩ quá nhiều rồi 🙂 Thật muốn sửa ngay cái tính nhạy cảm, nghĩ nhiều này quá đi à

Mưa mưa mưa

Hè năm nay có một thứ rất thú vị là thời tiết. Cứ mỗi khi nghĩ hè về, nắng chói chang thì lại có tin gió mùa đông bắc, mưa gió rú rít, trời trở lạnh  Nhưng mà thích mà, trời mát mẻ đẹp lắm

1

Sáng nay được bữa đi làm muộn xíu. Hơn 7h mới ra khỏi nhà, ngồi nhà chờ tạnh mưa hẳn rồi mới ra ngoài. Tiết trời trong trẻo, hơi lạnh một chút nhưng trời này hợp ngồi ban công đọc sách thưởng trà =)))) Tiếc là mưa 1 phát thì thôi lại ru rú trong nhà. Chiều nay hẹn chị Hiền vs chị Thúy vào nhà ăn uống. Nhắc đến ăn, tối hqua đi ăn thử nộm sứa ở gần nhà, công nhận 30k/1 bát mà đầy ú ụ lun à

^277351E7BDC07D5D2444EB58184B082D7156A664F4214AFCE7^pimgpsh_fullsize_distr

Tự nhiên sáng nay cứ nghĩ mãi 1 câu thơ “…giữa quên và nhớ” k nhớ lắm đọc ở đâu, rồi search các kiểu ra bài thơ này, đọc cũng hay, thỉnh thoảng tự nhiên cứ thơ thẩn vậy đó, nhiều khi cứ như người trên mây trên gió. Luôn có cảm giác mình k thuộc về thời đại này, k thuộc về cs thành thị xô bồ này. Nhưng rồi tự hỏi, nếu đặt vào thời xưa, vs cá tính của mình, liệu có tồn tại nổi??? Vẫn nhớ chuyện cuộc đời mỗi người phải tìm ra một mục tiêu, 1 lẽ sống chứ k phải để mọi thứ cứ trôi qua vật vờ, k mục đích. Nhưng rồi lại phát hiện ra bản thân hiện tại dựa vào đâu để có ước mơ, để sống vì ước mơ khi cứ trì trệ mãi thế này. Dù có thay đổi vẻ bề ngoài thế nào cũng k thể tự tin lên được. Chỉ là vui trong phút chốc rồi nhận ra, bản thân bây giờ k tự tin như cô gái 16,17t năm đó. Khác biệt ở chỗ, 17t năm đó sống có ước mơ, có hoài bão, có nỗ lực phấn đấu. Hiện tại chỉ là 1 mớ bòng bong, loay hoay tìm lối ra. Hqua xem “28 tuổi vị thành niên” có nhắc đến 1 câu rất hay của Tiểu Yến Tử ở Hoàn châu cách cách “Làm gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì”. Đúng vậy, phải làm gì đó, phải học, phải thay đổi lối sống. Có kiến thức mới tự tin từ bên trong được. Có thể k xinh đẹp lắm nhưng nhất định k thể ngu dốt. Bước đầu khóa FB được rồi, đã k tốn t/g vô nghĩa vào việc lướt FB nữa. Rồi sẽ dần dần lấy được thói quen học hành, đọc sách như trước. Trong “Thời niên thiếu không thể quay lại” có 1 câu rất hay “Cái khó nhất là kiên trì đến cùng”. Đúng vậy, quyết tâm ai cũng có thể có, nhưng kiên trì quyết tâm đến cùng thì ít người có được. Tớ năm ấy có thể quyết tâm đến thế, tớ cũng hiện tại cũng không nên bỏ cuộc. Không bao giờ là quá muộn cả. Chỉ có bản thân  k chịu thay đổi thôi. Năm nay 23t, k phải là 43t, vẫn còn có thể khác được mà. Con gái vẫn đẹp nhất khi có tri thức. T k muốn làm 1 cô gái xấu xí từ trong ra ngoài

Góc trích thơ:

Giữa hai chiều quên nhớ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
Thương với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì giữa bốn bề vang vọng
Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

Đọc xong bài thơ trên lại chớt nhớ đến Triệu đóa hồng. Nói ra thật xấu hổ, bài hát  này thì nghe đã lâu mà mãi đến năm ngoái mới lần đầu đọc bài thơ này. Lời thơ giản dị thôi nhưng lay động  lòng người. Mà cũng khâm phục người chuyển ngữ sang tiếng Việt. Dù không rõ có sát được với nguyên tác, có hay được như nguyên tác ko nhưng ít nhất với người Việt thì đây vẫn là bài thơ hay, kinh điển về ty. Các bài thơ tình nước ngoài, đến giờ vẫn cực thích bản dịch Tôi yêu em Puskin của Thúy Đoàn và bản dịch Triệu đóa hồng của Thái Bá Tân.

Triệu đoá hồng

Xưa một chàng hoạ sĩ
Có tranh và có nhà
Bỗng đem lòng yêu quý
Một nàng rất mê hoa

Và chiều lòng người đẹp
Để lấy tiền mua hoa
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy

Sáng hôm sau thức dậy
Nàng nhìn ra lặng người
Tưởng đang mơ vì thấy
Cả một rừng hoa tươi

Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ
Ai đây chắc rất giàu
Thì thấy chàng hoạ sĩ
Đang tội nghiệp, cúi đầu

Họ gặp nhau chỉ vậy
Rồi đêm nàng đi xa
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hát về hoa

Có chàng hoạ sĩ nọ
Vẫn vợ không, tiền không
Nhưng đời chàng từng có
Cả một triệu bông hồng

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy.

Nhắc tới Thái Bá Tân,  quả thực k nhớ nổi đã đọc được những tác phẩm văn học nước ngoài nào được Thái Bá Tân dịch, nhưng cái tên này thì quá nổi tiếng rồi. Đợt ở nhà ông bà, rất ấn tượng với tập truyện ngắn của Thái Bá Tân. Quả thực rất hay, đợt đó bị ngộ phong cách viết của ông.  Văn phong nhẹ nhàng, có chút trào phúng nhưng nội dung rất sâu sắc. Đề tài cũng phong phú đa dạng, nhắc đến nhiều vấn đề xã hội thời mới đổi mới vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay. Hiếm khi có tập truyện ngắn nào mà mình đọc say mê đến thế

Chạy theo ánh mặt trời

Giờ thì chắc hè về thật rồi. Nắng chói chang luôn. Rặng cây trước nhà đã xanh mướt một màu,  cảm giác như vươn tay qua cửa sổ là có thể chạm vào lá cây, gần lắm rồi. Hôm nay sinh nhật cái Huyền, già rồi, k chúc được 12h đêm như ngày xưa nữa. Cứ mỗi cái sinh nhật lại thấy già đi chứ hem có vui được như trước nữa. Thêm 1 tuổi là thêm nghĩa vụ trách nhiệm thêm băn khoăn phải làm j, nên làm gì ở tuổi mới, đâu còn niềm vui đơn thuần chỉ là sn đến, có quà, có m.n chúc như ngày xưa

Nhắc đến cái sự lười của mình. Quả thực lười lắm. Tối k kiên trì nổi 1 tiếng đồng hồ, cứ loay hoay mãi, sáng k dậy nổi đi chạy thể dục. Otoke, ai tát Hải phát để Hải tỉnh lại coi, gần hết tháng 4 rồi. Thời gian cứ vụt trôi mà chẳng làm đc trò trống j thế này. Ôi trời đất, tôi muốn ngất đi 1 chút =))))

Hnay sáng bỗng cứ nghĩ đến giai điệu bài này rồi lần sờ lại. Hay mà, trời đất, cứ muốn sống lại những năm tháng ấy, những tháng ngày ko phải nghĩ xem mục tiêu của đời mình là j, chỉ đơn giản là học thật chăm chỉ đề vào đh, ngày ngày vui vẻ, mỗi tối nghe zone Fm rồi hsau bàn tán vs nhau, ui chao, nh ngày tháng rực rỡ ánh mặt trời đó qua lâu quá rồi

Thêm một cái cuối tuần nữa

Không nhớ lắm lần cuối viết blog là hôm nào nữa. Hẳn cũng là một ngày t7 nào đó tranh thủ viết ở công ty. Tuần vừa rồi có chút điên đảo. Thứ 7, chủ nhật đi bán sách đến tận 10h tối, thứ 2 đi làm rồi chiều tối  3 chân 4 cẳng chạy ra bến xe về Tn để kịp ăn hỏi chị Hoa. Cảm xúc hôm ăn hỏi đọng lại chỉ còn cái nắng gay gắt, nắng dễ sợ luôn à. Khổ, đi tiếp nước, quanh quẩn vs cái phích nước và chẳng được tí gió nào, tóc cứ te tua. Khổ hết sức. Hôm đó chị Hoa xinh lắm, trừ cái tóc tết củ chuối ra thì mặt make xinh lắm luôn. Nhìn cũng thích. Tội cái vào ngày thường, làm cập dấp quá. Mọi ng đều bận cả mà. Hôm đó chiều xuống luôn HN, chạy qua cty với mớ công việc rối bòng bong, xong lại sấp sấp ngửa ngửa về nhà cho thức ăn vào tủ ko sợ hỏng. Ngày hôm sau thì người mệt rã rời luôn =)))))))

Nhắc ch cái Duyên, vậy là cuối cùng cũng k gặp đc nó lần cuối trk khi nó sinh. CV nhiều quá, nó chẳng xếp được thời gian để tụ tập. Nó hẹn 6 tháng nữa sinh xong bay ra đây gặp nhưng thấy xa xôi quá. Nó sinh con xong rồi bận con nhỏ, làm gì có thời gian mà gặp nhau nói ch nữa. Ôi chao cảm thấy như tuổi thanh xuân kết thúc trong gang tấc, ko cả kịp tận hưởng cs vợ chồng son mà đã thành bà mẹ bỉm sữa rồi

Hè đến thật rồi, trước cửa nhà đã xanh mướt rồi. Nắng rồi, sáng mai đi chạy bộ thôi.  Rồi tranh thủ nghe tiếng Anh nữa. Vẫn thiếu 1 quyết tâm lôi sách ra học TA. tinh thần lên cao mỗi khi xem clip anh idol nào đó, khao khát học TA để khi nào gặp có thể nói chuyện được. Nhưng sắp hết hợp đồng ở đây rồi, k học sao đi chỗ khác được.

Mọi thứ cứ trôi lưng lơ sao ấy. Đời thay đổi khi người thay đổi. Bản thân đang trì trệ như này thì lsao cuộc sống thay đổi được cơ chứ.  Ngoài trời nắng rực rỡ mà nhìn bản thân đang lụi tàn đi, cũng có chút chán ghét bản thân à.

Mọi người đang cãi nhau j đó về vụ phạt j đó của kế toán với bên kinh doanh. Ko hiểu lắm, khổ, cái tính mình đồng bóng. Khi nào hứng lên thì rất nghiêm túc, còn bình thường vẫn cứ tưng tửng, để mọi thứ tự sinh tự diệt =)))))) Cái tính này khi trẻ gọi là tùy hứng, đến già sẽ thành 1 bà cô đồng bóng

Hôm trước mẹ gửi nhiều đồ ăn lắm. Chưa biết sao ăn hết được, dạo này nấu nướng cũng có chút lười. Vừa làm mẻ sữa chua, hỏng rồi =))))) nó không đông. Đúng là, ăn thì vị được rồi nhưng k đông. chắc cho lên ngăn đá ăn, cũng có 7 hộp thôi mà. Chả lẽ sắm cái máy làm sữa chua, đang ngó nghiêng, khéo sắm thật =)))))))

 

Bong bóng tỏ tình

Tiêu đề bài viết nhiều khi chỉ là điều ấn tượng nhất với mình khoảnh khắc này. Đang nghe Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luật. Thật ra bản của Châu tổng cũng hay nhưng lại thích giọng của chị Châu Nhị Kha hơn, rất trong sáng, rất tươi trẻ. Nghe giai điệu này cảm thấy như sống lại cảm giác tình yêu đầu 😀 Thích quá đi mất, huhu, nghe mấy bài tình yêu tươi sáng như này thấy vui vẻ hẳn, cuộc đời bừng sáng

Hôm trước học được công thức làm sườn xào chua ngọt của Savouryday, tuyệt lắm. Thấy công thức này rất dễ làm, ăn cũng không tệ dù bản thân vẫn thấy chưa xuất sắc lắm, có lẽ do mình nêm gia vị chưa chuẩn lắm, nhưng vẫn khá hơn những lần trước. Nhắc chuyện nấu ăn, hôm qua sang nhà cái Mầu lấy hạt đác, cả ship là 60k/1 kg, lúc cầm thì thấy nhiều lắm nhưng sau sên vs đường xong được có nửa cái hộp, ăn vèo cái là hết ý. Lẽ ra nên sên với cả dứa nữa để hết hẳn mùi ngái ngái cũng hạt đác nhưng mà hqua tối về muộn nên k mua được, sên vs mỗi đường cát thôi nhưng cũng ngon lắm mà

Hôm giỗ tổ, đi tìm mua thêm 1 cái áo cho thằng Tùng rồi nghĩ ngay đến mua áo cho bố, cũng sắp sinh nhật bố rồi mà. Tiếc là quên k chụp lại. Mua cho thằng Tùng 2 cái áo ba lỗ, ưng lắm. vì vải đẹp mà mát. Dù 1 cái lẽ ra phải mua màu cam thì vơ nhầm màu hồng, màu kiểu hồng hơi pha đỏ đô ấy,  k hẳn là xấu nhưng mà hơi nữ tính, ít ra nó cũng nên 6 múi 1 tí mặc thì đẹp hơn =)))))) Thằng bé thì làm j có múi nào. Áo của bố thì ưng dã man luôn, áo dáng polo phù hợp vs tầm tuổi bố, màu xám trắng  hay trắng hơi đục 1 chút ý, nói chung màu nhìn trẻ lắm. Nói chung là cực thích mấy cái áo đợt này mua

Biết viết gì nữa nhỉ. Tẹo nữa tan làm qua hội sách bán cho chị Kiều Anh. cảm thấy như quay về nha. Ở đó vấn thoải mái nhất, mọi ng sống vs nhau chân thật, vui vẻ biết bao, ko bị đè nén, ko phức tạp, ko giả dối như ở môi trường công sở. Haizz, cá tính mình thật k hề phù hợp vs những chốn thị phi quá như này, k phù hợp vs bon chen.

Dạo này nhìn ăn, vậy là giảm cân quá đà làm da lại sạm đi, ko tốt tẹo nào ha. Tuàn sau quay về ăn cả cơm nữa dù ít thôi.  Ăn đầy đủ rồi hè đi chạy bộ là ổn thôi, huhu, ko đc cái này cũng phải đc cái kia chứ. 2 bữa nay thời tiết lại ẩm ương, mưa xuân gì k biết chứ đường vừa bẩn, trời nồm nồm ẩm ẩm khó chịu ghê ý, thật mong đến mùa hè, cứ mua rào thật to còn vui hơn cái kiểu mưa stupid như này nè

Summer summer

Hôm qua đi mua gốm Nhật, nhân dịp cái cửa hàng đang sale. Công nhận cũng rẻ, mà đồ nhìn yêu lắm, thích dã man luôn ý. Cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh theo đúng phong cách Nhật. Họa tiết trang nhã, kawai lắm ấy. Mua được mấy món, tuy hơi xót ruột 1 chút nhưng mà thực là k thể cầm lòng được ấy à

 

This slideshow requires JavaScript.

Mua được đống đồ này xong, lại muốn cái bếp trở lên gọn gàng hơn, tẹo trưa về sẽ mua thêm giá đựng gia vị, chứ góc bếp bẩn bẩn tối tối, thật k thể nấu ăn nổi :3

Thèm dọn dẹp nhà cửa quá, dọn nhà thật sạch sẽ rồi làm bánh trôi bánh chay, ngoài hiên nắng ngập tràn, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Một ngày cuối tuần chỉ cần như vậy thôi à.  Giờ muốn phi về nhà ngày để sắm sửa dọn nhà, dọn cửa, dọn bếp. Mở toang cửa cho nắng gió vào nhà, cảm nhận mùa hè đang đến. Yêu quá trời quá đất luôn ấy à

Chiều nay chị Thúy bay vào Đà Nẵng, thích thật, vài tiếng nữa là đã đc hít gió biển rồi, mát rượi luôn à. Đc ăn bao nhiêu thứ ngon nữa, ahuhu, cố gắng tích góp kiếm xiền rồi nghỉ dưỡng một chuyến, làm mãi rồi cũng mệt mà. Với lại, còn phải có 1 chuyển du lịch 1 mình trước khi đi lấy chồng nữa mà 😀 Thích quá, ahihi